80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3(end)

 Chương 5


Edit: Hamano Michiyo

Thi Thi chạy không nhanh lắm. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình không quá khổ sở. Sau khi cơn tức giận ban đầu qua đi thì chỉ còn cảm giác thấy buồn cười, đây đúng là sự trừng phạt đích đáng dành cho cô mà. Mới hôm qua cô còn trêu chọc tên bốn mắt kia, hôm nay đã phải chung cảnh ngộ cùng hắn….Chỉ có điều chuyện của tên bốn mắt là giả, còn cô lại là thật

Trời dần tối, Thi Thi mới phát hiện ra trong lúc vô tình, mình đã đi tới trước cửa tiệm mì quen thuộc. Thi Thi mỉm cười, đẩy cửa bước vào.

“Ông chủ, cho cháu một bát — không, ba bát mì trứng gà, cảm ơn.” Cô thản nhiên tìm một cái bàn ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người chủ quán mì và những người khách khác trong tiệm.

Ba tô mì được bưng lên rất nhanh, Thi Thi cầm bát lên ăn ngấu nghiến, tướng ăn hung mãnh hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ mỹ nữ của mình. Thế nhưng, đúng lúc cô đang ăn vô cùng vui vẻ thì bất ngờ phát hiện phía đối diện có người ngồi xuống.

“Anh…anh vác mặt đến đây để đòi nợ tôi đấy hả?” — Sao anh ta lại ở chỗ này?

Diệp Thừa nhìn dáng vẻ chứa đầy thức ăn trong miệng mà vẫn cố liều mạng muốn nói của cô gái đối diện, khóe môi liền cong lên, cặp mắt như vì sao sáng rực, khẽ cười thành tiếng: “Nuốt hết đi rồi hãy nói.”

Thi Thi có cảm giác mặt mình đang đỏ ửng lên, anh chàng cọc gỗ này cười trông dễ nhìn quá, đây đúng là dụ dỗ thiếu nữ vừa mới thất bại nặng nề trên tình trường như cô mà! Dụ dỗ trắng trợn ấy!

Nuốt hết những thứ trong miệng một cách khó khăn, lại ực thêm một hớp nước nữa mới coi là thong thả lại sức, cô lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta: “Diệp cọc gỗ, thằng nhãi mi theo dõi bà đây có phải không hả?”

Diệp Thừa gật đầu, giọng nói và vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trước sau như một: “Đúng vậy, thế thì sao?”

Thi Thi nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc, không có lý do gì lại đi theo dõi một cô gái độc thân mà còn dám nói “thế thì sao”, tên này rốt cuộc là đầu gỗ thật hay đầu gỗ giả vậy trời!

Thế nhưng, vừa ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt đen và sâu của anh ta, cô bỗng nhớ tới tình cảnh lúc ban ngày lúc nằm trên ghế chuyên dụng, gần như được anh ta ôm trọn vào lòng, nhất thời Thi Thi không biết nên nói sao, bối rối một lúc liền tiếp tục cúi đầu ăn mì, vừa ăn vừa nói: “Ba tô mì này đều là của tôi hết, không có phần của anh đâu, đừng có mà ăn quỵt.”

Diệp Thừa tiếp tục gật đầu, ý cười trên môi dần lan rộng: “Trước giờ anh chỉ thấy người ta mượn rượu giải sầu, hôm nay là lần đầu gặp được người mượn mì giải sầu như em đấy.”

“Cái gì?!” Thi Thi trợn tròn mắt: “Con mắt nào của anh thấy chị đây buồn? À? Buồn vì tên đó? Buồn vì một tên cặn bã như vậy? Tôi nhổ vào!”

Diệp Thừa thở dài, nơi nào đó trong lòng bỗng trở nên mềm mại, không khỏi vươn tay vuốt lên mái tóc quăn xộc xệch của cô: “Ăn nhiều như vậy, cẩn thận tiêu chảy đấy.”

Thi Thi bị hành động của anh làm cho đỏ mặt, không dám nói thêm gì, chỉ trợn mắt liếc anh một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu cắm cúi ăn.

Chẳng qua, chuyện xảy ra sau đó vừa hay có thể khảo nghiệm tính chính xác cho lời tiên đoán của Diệp Thừa, ba tô mì xuống đến dạ dày, Thi Thi liền bắt đầu đau bụng, có điều chỗ này cách trường học khá xa, chỉ sợ là không kịp quay về, mà quán mì này lại không có nhà vệ sinh.

“Thế này đi, anh có thuê một gian phòng để ở thường xuyên ngay gần chỗ này, gọi taxi đi tầm ba phút là có thể đến nơi, qua chỗ đó nhé.” Diệp Thừa đề nghị.

Thi Thi đâu còn sức lực mà phản đối, chỉ gật đầu liên tục.

Diệp Thừa đỡ Thi Thi ra khỏi quán, Thi Thi cảm thấy mình gần như bị anh ta kéo vào trong ngực, chuyện này rất kỳ lạ, khiến cơn đau dưới bụng hình như cũng giảm đi mấy phần.

Lên xe taxi, Thi Thi bắt đầu ôm bụng co quắp không ngừng, nhỏ giọng kêu rên rỉ , làm bác tài sợ đến mức suýt chút nữa định quay đầu xe chạy về phía khoa phụ sản bệnh viện.

Diệp Thừa ngồi bên cạnh Thi Thi, nhìn cô nửa nằm yếu ớt ở chỗ đó, cùng với người con gái hung mãnh mấy ngày trước anh gặp giống như hai người khác nhau, khiến anh không kìm được muốn vươn tay nắm lấy bàn tay cô, chẳng qua trong lòng có chút cảm giác khẩn trương khó hiểu, lòng bàn tay đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Bất ngờ, một thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhích lại gần, yếu đuối dán sát vào người anh, khiến toàn thân Diệp Thừa cứng đờ, không dám động đậy.

“Ôi trời, đau chết mất. . . . . .” Thi Thi nhỏ giọng kêu đau, cọ cọ trên bả vai Diệp Thừa: “Cọc gỗ đúng là cọc gỗ, thẳng đứng như vậy làm gì. . . . . . cho tôi mượn bả vai dựa vào một lát.”

“. . . . . . Ừ.” Một lúc sau, Diệp Thừa mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, trong lòng có chút ấm áp ngọt ngào đang dần lan tỏa.

Chương 6


Edit: Hamano Michiyo

Ba phút dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng cũng đến được nhà trọ của Diệp Thừa. Giải quyết xong chuyện lớn của cuộc đời, Thi Thi nửa nằm trên ghế salon, thoải mái thở dài một hơi, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thật say.

Diệp Thừa kiên trì muốn đưa cô trở về, mà bây giờ anh ta lại đang tắm, thôi thì ngồi đợi một lúc, coi như nể tình biểu hiện không tệ lắm của anh ta trong ngày hôm nay vậy.

Nghe tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong nhà tắm, Thi Thi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, anh chàng Diệp Thừa này hoàn toàn khác với Trần Bằng, không nói nhiều, lại còn bảo thủ, chung quy là khiến cô có cảm giác an toàn và ấm áp — mặc dù khá nhiều thời gian còn lại thường xuyên làm cô nổi giận điên người.

Nghĩ đến đây, Thi Thi chép miệng, mí mắt càng lúc càng nặng nề, vô tình từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Thi Thi mở cặp mắt lờ đờ, đưa tay thò xuống gối tìm điện thoại theo thói quen, lại không tìm thấy cái gì hết.

Nơi này. . . . . . Không đúng, nơi này không phải kí túc xá, cũng không phải là nhà mình!

Thi Thi lập tức tỉnh táo, chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, lập tức sợ đến mức vội vàng đưa tay che miệng.

Chỉ thấy Diệp Thừa đang nhắm mắt nằm nghiêng bên cạnh cô, hô hấp bình thường, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh giấc, cặp lông mi thon dài nhẹ nhàng rung động, đôi môi đỏ hồng khẽ cong, trông có vài phần đáng yêu như một đứa trẻ. Bị chiếc chăn che khuất dưới vùng cổ mảnh mai là xương quai xanh tinh tế cùng lồng ngực trần màu lúa mạch quyến rũ, khiến Thi Thi thiếu chút nữa phun máu mũi giàn giụa.

Cần phải biết là, cô với Trần Bằng chỉ mới ở giai đoạn kéo kéo nắm nắm bàn tay nhỏ bé thôi nhé, ngay cả KISS còn chưa có đâu, ôm ôm lăn lăn gì gì đó thì càng miễn bàn!

Nhưng mà. . . . . . Nói đến KISS thì. . . . . .

Như bị quỷ thần xui khiến, Thi Thi nhìn về phía môi của Diệp Thừa, đột nhiên cảm thấy ngoại trừ tính nết thì cả người anh chàng này từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đẹp hết, nhìn cái miệng nhỏ nhắn này xem, ừm, chắc là mùi vị cũng không tệ đâu.

Nghĩ vậy, cô liền chậm rãi cúi đầu, tiến gần đến đôi môi kia, gần thêm một chút, gần thêm một chút nữa. . . . . .

“Em đã tỉnh rồi?” Tiếng nói trầm thấp, hơi khàn bỗng vang lên bên tai, Thi Thi giữ nguyên tư thế cúi người, không dám động đậy, chuyển mắt nhìn lên, chỉ thấy gã cọc gỗ kia đang cong môi nhìn cô mỉm cười, khiến gương mặt tuấn tú nổi bật càng thêm quyến rũ.

“Không, tôi chưa tỉnh, vừa nãy bị mộng du đấy.” Thi Thi bình tĩnh trả lời, lập tức chui đầu vào trong chăn, nhắm mắt giả vờ làm đà điểu.

Tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, lặp lại câu nói đã từng khiến cô nổi giận điên người trước đây: “Không, không đúng, em đang nói dối.”

Rồi sau đó, không chờ cô kịp phản ứng đã cảm thấy môi mình chạm vào một thứ gì đó ấm áp mềm mại.

Thi Thi hoảng hốt mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Diệp Thừa, cùng với con ngươi đen và sâu chứa đựng sự hấp dẫn trong đó.

“Trong tình huống này, em nên tập trung tinh thần một chút thì sẽ tốt hơn đấy.” Anh nói rất rõ ràng, giọng điệu nghiêm túc trước sau như một, sau đó nhẹ nhàng chạm vào môi cô, còn đưa lưỡi liếm quanh một chút.

Thi Thi cảm thấy nhịp tim và hô hấp của mình càng lúc càng nhanh, chìm đắm trong đôi mắt đen sâu ấy, cũng chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ của anh.

Nụ hôn kết thúc, Thi Thi vẫn còn chút ngẩn ngơ, không kéo được trí tuệ trở về, còn Diệp Thừa đã khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề như mọi khi, cất tiếng nói hệt như đang bàn công việc: “Nếu đã như vậy rồi, chúng ta hãy quen nhau đi, mong em sẽ trở thành bạn gái của anh.”

Thi Thi nghe vậy lập tức tỉnh táo hẳn, trợn mắt nhìn anh: “Cái gì mà ‘nếu đã như vậy’ chứ? Hừm? Như vậy là như thế nào hả?”

Diệp Thừa nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nếu đã cùng giường chung gối, đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Cùng, cùng. . . . . .” Thi Thi hóa đá, kiểm tra lại người mình ngay lập tức, sau đó vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa ngoan độc vỗ vỗ bả vai tên con trai nào đó: “Rốt cuộc anh có biết cái gì gọi là cùng giường chung gối hay không hả! Không xảy ra chuyện gì thì đừng có mà nói lung tung!”

“Trong suy nghĩ của anh, cùng giường chung gối chính là cùng ngủ với nhau trên giường lớn, thế nào?”

“. . . . . .”

Bạn học Thi Thi anh dũng hy sinh.

Chương 7 - End


—— không biết qua bao nhiêu ngày sau ——

“Này, đầu gỗ chết tiệt, tay anh để ở chỗ nào đấy, mau lấy ra!” Một chưởng vỗ vào móng vuốt sói.

“Anh không phải đầu gỗ, anh tên là Diệp . . . . .” Tiếp tục không ngừng cố gắng.

“. . . . . . Em đương nhiên biết rõ anh tên là gì! Được rồi, anh không phải đầu gỗ, là bó củi, củi khô! Được chưa?” Tay tiếp tục đập.

“A, vậy thì em chính là lửa mạnh rồi, không phải người ta thường nói lửa mạnh đốt củi khô sao, lửa là phải dùng để đốt củi, em cứ lộn xộn như vậy, làm thế nào đốt anh được đây?” Diệp Thừa cau mày, vẻ mặt đứng đắn nhìn cô vợ không chút thành thật phía dưới.

“. . . . . .” Thi Thi cứng họng lần nữa, nhìn dáng vẻ ông xã nhà mình vùi đầu gian khổ chiến đấu, khẽ thở dài, khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Lửa mạnh gặp củi khô, không biết ai sẽ là người đốt ai đâu.


END
Phan_1
Phan_2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .